Khi Ngọc Thịnh đến Vũ Châu, Ngọc Kiều đã dậy sớm và đứng chờ. Mẫu thân nàng cũng đứng đợi cùng nàng, chê cười nàng khi tới thời điểm chỉ lo cho phu quân không cần phụ thân rồi.
Bởi vì quả thực lúc Bùi Cương đến Vũ Châu, Ngọc Kiều có chút thiếu tự tin. Mặc dù vậy, nàng vẫn không nhịn được lẩm bẩm: "Không phải mẫu thân cũng dậy sớm sao?" Ngọc phu nhân nói: "Ta nhớ phụ thân ngươi, làm sao ta có the63 ngủ được?"
Từ khi con rể trở về, hằng ngày Ngọc phu nhân nhìn đôi phu thê trẻ mà lòng đau nhói, nhớ chồng vô cùng.
Khoảng tới giờ Thân thì Ngọc Thịnh đến nơi.
Ngọc phu nhân bước lên phía trước, có chút ủy khuất: "Sao ông đến chậm thế?"
Ngọc Thịnh ôm lấy thê tử và an ủi: "Trước khi đến, ta phải thu xếp công việc, để có thể ở đây lâu một chút."
Ngọc Kiều nở một nụ cười ngốc nghếch nhìn phụ thân mình, nàng ân cần hỏi: "Phụ thân có mệt không?"
Ngọc Thịnh hơi nhướng mày: "Mẫu thân của con đã viết thư nói hết cho ta biết. Nha đầu này chắc đã vất vả khi giấu chúng ta".
Ngọc Kiều giơ tay, hai ngón tay nặn ra một xíu khoảng cách: "Con chỉ giấu giếm một chút thôi."
Thực sự mà nói, Ngọc Kiều chỉ che giấu chuyện đã tìm thấy Bùi Cương, nhưng tất cả mọi người đã lo lắng nàng quá lâu, cuối cùng cũng là nữ nhi bảo bối của mình, cũng không nỡ trách nàng.
Ngọc Thịnh cười bất lực, sau đó hỏi: "Bùi.." Dừng một chút, suy nghĩ, rồi sửa lời: "Hiện tại A Cương đang ở đâu?"
Hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-va-ma-no/49943/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.