Là Huynh. "
Ngọc Kiều không chút do dự nói ra, Bùi Cương trong mắt nàng giống như một kẻ háo sắc.
Nghe câu trả lời của nàng, Bùi Cương im lặng một hồi mới bất đắc dĩ nói:" Việc ta nói thích nữ sắc hoặc háo sắc không giống nhau, mà ta chỉ háo sắc với mình nàng. "
" Có gì khác nhau đâu, huynh vẫn là kẻ háo sắc nha. "Ngọc Kiều suy nghĩ một chút, để kích thích trí nhớ của hắn, liền bắt đầu tính toán hắn:" Cho dù không thành hôn, huynh cũng lóng ngóng động tay chân với ta. Khi còn là mã nô, huynh còn lén lút nhìn ta. "
Điều này Ngọc Kiều lúc trước là không biết, nhưng sau đó nàng đã tò mò hỏi Bùi Cương, hỏi hắn khi còn là mã nô có phải hắn có ý đồ xấu với nàng không, và hắn thừa nhận lúc nàng không có chú ý, hắn sẽ tham lam nhìn nàng, nhìn nàng cười.
" Sau này, sau khi trở thành hộ vệ của ta, một lần huynh uống rượu và huynh ấn ta vào cửa không cho ta rời đi, và còn đòi lấy ta, huynh không biết ta đã bị dọa đến sợ hãi như thế nào. Điều quan trọng nhất là hôm sau huynh còn giả vờ quên! "
Nói tới câu tiếp theo, Ngọc Kiều cảm thấy càng tức giận:" Lại nói về sau, rõ ràng đã nói là thành thân giả, nhưng huynh không có quy cũ chút nào, còn cưỡng hôn ta. Vừa mới buông miệng ta ra, huynh cũng như giống bây giờ lẻn vào khuê phòng của ta, giở trò xấu với ta, cho dù huynh có phải là kẻ háo sắc hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-va-ma-no/49952/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.