"Nhìn ta được chứ?"
Giọng của Bùi Cương trầm thấp y như trong trí nhớ của Ngọc Kiều, vẫn khiến nàng bối rối như mọi khi.
Ngọc Kiều do dự một lúc trước khi nàng thu lại ánh nhìn xung quanh và bất an liếc nhìn hắn.
Ngọc Kiều lo lắng mặc dù giọng nói vẫn như cũ, nhưng không nhất định là Bùi Cương, người đã đối xử tốt với nàng trước kia
Có lẽ bị ảnh hưởng bởi những giấc mơ. Ngọc Kiều luôn cảm thấy trong giấc mơ nàng bị ép làm ái thiếp của Bách Lý Cương, tuy là có tình cảm với nàng, nhưng hắn lại không biết thương nàng như thế nào.
Ngọc Kiều nghĩ là bởi vì trong giấc mơ, trước khi phục hồi ký ức, bọn họ còn chưa cùng nhau nói chuyện lần nào.
Ở hiện thực trước đây, tuy rằng Bùi Cương biết thương người như thế nào, nhưng bây giờ hắn đã quên sạch sẽ, sau đó hắn hay không như ở trong mộng không quan tâm đến nàng, chỉ lo cảm nhận vui vẻ của bàn thân thôi?
Nhưng ngay lúc bốn con mắt nhìn nhau, Ngọc Kiều đột nhiên cảm thấy hắn sẽ không đối xử với nàng như vậy.
Đôi mắt của Bùi Cương hoàn toàn khác với đôi mắt chán nản và lạnh lùng của Bách Lý Cương trong giấc mơ. Ánh mắt hắn lúc này cũng giống ánh mắt hắn nhìn nàng khi còn là Bùi Cương.
Luôn luôn có một dấu vết của dung túng trong sự kiềm chế.
"Huynh muốn nói với ta chuyện gì?" Ngọc Kiều nhìn hắn, chờ đợi điều hắn muốn nói với nàng.
"Thái y nói trí nhớ của ta chỉ tạm thời quên đi, chỉ cần tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-va-ma-no/49956/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.