Bởi vì mới thành thân, không tiện đi liền, nên Ngọc Kiều và Bùi Cương quyết định đi Kinh thành vào bảy ngày sau.
Nhưng trước khi chuẩn bị đến Kinh thành, bởi vì Ngọc Kiều mới thành hôn vào hôm qua, nàng chưa thích ứng được mình đã là nương tử của người ta, nên Ngọc Kiều đã làm một chút trò cười.
Ví dụ, buổi sáng ngày thứ hai của hôn sự. Thời điểm gà gáy, đang ngủ thì Ngọc Kiều kinh ngạc ngồi dậy, vội vàng đẩy Bùi Cương ở bên cạnh, hốt hoảng nói: "Trời đã sáng, huynh mau về đi, nếu không rời đi sẽ bị phát hiện!"
Bùi Cương vừa mới tỉnh dậy: .
Miễn cưỡng kéo nàng trở lại trong chăn, ôm nàng vào lòng, có lẽ mới thức dậy, giọng nói của hắn có chút khàn khàn: "Chúng ta đã thành thân."
Ngọc Kiều sửng sốt một chút, sau đó mới nhận ra phản ứng của mình. Nghĩ đến mình đã thành thân rồi nên không cần lén lút nữa.
Sau khi thở phào nhẹ nhõm, nàng lập tức ngáp dài, nằm trong vòng tay của Bùi Cương và nói: "Ai cho huynh chạy vào phòng ta ngủ.."
Bùi Cương im lặng, không ngủ được nữa. Hắn nói: "Vậy ta đứng dậy đi luyện quyền."
Ngọc Kiều ôm eo hắn, không chịu cho hắn đi và nói: "Đừng đi, ta lạnh."
Vào một ngày lạnh giá như vậy, nàng cảm thấy khắp người Bùi Cương rất ấm áp. Nàng không muốn Bùi Cương rời đi chút nào.
"Huynh ngủ với ta một lát đi." Vừa nói nàng vừa vòng tay qua cổ hắn, ngẩng đầu nhìn hắn.
Một đôi mắt tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-va-ma-no/49965/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.