Vào ngày tổ chức tiệc đính hôn, Ngọc phủ sáng sớm đã giăng đèn kết hoa, các cửa hàng và hiệu buôn của Ngọc gia cũng gửi kẹo cưới cho những vị khách bước vào cửa hàng sau khi họ mở cửa.
Náo nhiệt như vậy, nếu không biết, tưởng Ngọc đại tiểu thư là thành hôn chớ không phải đính hôn.
Bởi vì tâm trí của Ngọc Kiều đều bị trói buộc vào những người sẽ đến tiệc đính hôn tối nay, nên nàng không cảm thấy nhiều gì về tiệc đính hôn.
Tối nay tổng binh Ngô Duy sẽ đến, nên nàng vừa cảm thấy sợ vừa lo. Nàng vừa nhìn thấy người này trong mơ liền cảm thấy kinh khủng, nếu thật sự nhìn thấy người thật, nàng không biết sẽ sợ chết khiếp như thế nào?
May mắn thay, biết rằng Bùi Cương sẽ ở bên cạnh nàng, Ngọc Kiều giảm bớt căng thẳng một chút.
Nghĩ đến Ngô Duy, Ngọc Kiều tự nhiên nghĩ đến Bùi Cương.
Bởi vì Bùi Cương trong mỗi giấc mơ đa số là đang làm những việc xấu hổ, nàng không dám nghĩ kỹ về những chi tiết khác trong giấc mơ. Nhưng bây giờ, khuôn mặt ửng hồng, nghĩ lại, tuy rằng trong mộng nàng không vui nhưng Bùi Cương dường như chưa bao giờ đối xử tệ với nàng.
Trong giấc mơ, không chỉ ngôi nhà cô đang ở, mà đồ đạc trong khuê phòng nàng hiện tại cũng không chỉ giống nhau, đồ ăn và y phục của nàng cũng có vẻ đều là đồ tốt, xung quanh hắn đều sạch sẽ, ngoại trừ nàng ra thì không còn người phụ nữ nào khác.
Nghĩ đến đây, nàng chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-va-ma-no/49999/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.