Ngọc Kiều luôn tự nhận thấy mình là một cô nương can đảm, không quan tâm những thứ tiểu tiết.
Nhưng bây giờ chỉ có hai người, nàng cảm thấy sợ.
Người trước mặt nàng không chỉ là cao thủ mà còn là người đầy mưu mô. Nàng trong giây lát cảm thấy vì một con thỏ mà lọt vào hang sói, và con sói đó đã trở lại.. Chỉ
Là con thỏ không phải dẫn dụ vào bẫy mà nàng tự nhảy xuống, đúng thật là ngu ngốc mà. Trời bắt đầu tối, trong hang cũng bị màn đen bao lại nên Ngọc Kiều không thể nhìn thấy biểu cảm của Bùi Cương, vì vậy nàng thấy sợ liền bám vào tường đá trong hang, Hoảng loạn nhìn chằm chằm: "Ngươi, tại sao ngươi lại xuống đây?"
Vai của Ngọc Kiều đang run lên.
Bùi Cương có đôi mắt tất tốt. Nỗi sợ hãi của nàng rơi vào mắt hắn, và sau một lúc im lặng, hắn nói: "Thấy tiểu thư đang sợ hãi, nên nhảy xuống để cho tiểu thư bớt sợ. Sau khi có người đến, tiểu thư hãy trèo lên lưng của nô tài."
Ngọc Kiều muốn nói rằng ta không sợ. Nhưng nhìn cái hang tối tăm và ẩm ướt, và những vết nứt, dường như sẽ có thứ gì đó khủng khiếp sẽ bò ra khỏi đó, nghĩ đến thôi là đã thấy sợ rồi.
Kỳ thật Ngọc Kiều đúng là sợ ở trong cái hố này, nhưng cũng sợ Bùi Cương.
"Vậy thì, ngươi cứ đứng đó đi, đừng di chuyển lung tung!" Giọng nói của Ngọc Kiều không còn tự tin như thường ngày, giờ trong giọng nói của nàng lộ ra sợ hãi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-va-ma-no/50015/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.