Mấy ngày qua Ngọc Kiều ngủ không ngon giấc, từ lúc mà nàng đoán ra Bùi Cương có ý với nàng.
Nàng nằm mơ số lần càng nhiều, bị giấc mơ dọa tỉnh. Nàng ngủ thiếp đi và tiếp tục mơ, những giấc mơ đó dày vò nàng cả đêm.
Nàng có thể mơ thấy tương lai nên nàng có thể đoán trước chuyện gì xảy ra và tránh nó, những giấc mơ cứ liên tục diễn ra làm nàng khó phân biệt đâu là thực đâu là mộng.
Giống như tối nay, nàng mơ thấy Ngọc gia đã thoát khỏi Tổng binh Hoài Châu hãm hại, nhưng nàng mơ thấy Bùi Cương đang mặc một bộ áo giáp hùng vĩ, mang theo một nhóm lớn binh lính bao quanh Ngọc Phủ, bắt nàng tới phủ của hắn.
Tiếp theo thì, không có tiếp theo nữa.
Ngọc Kiều bị dọa đến tỉnh, nàng không dám ngủ nữa.
Ngủ không tốt thì tất nhiên tinh thần sẽ kém. Vì vậy, Ngọc phu nhân đến an ủi nữ nhi mình khi nghe chuyện của Thẩm Hoành Kính và Ngọc Kiều từ phu quân mình, thì thấy mặt nàng tiều tụy, bà nghĩ rằng chắc bị Thẩm Hoành Kính làm tổn thương, nên nắm lấy tay nữ nhi an ủi cả buổi sáng.
Ngọc Kiều không dám nói ra sự thật, vì vậy nàng đành phải giả vờ nàng đang bị tổn thương.
Mẫu thân an ủi nàng rất lâu, lâu đến mức chưa tahy61 dừng lại. Ngọc Kiều thấy vậy, nàng hứa sẽ không còn nhớ đến Thẩm Hoành Kính nữa, sau đó mới tiễn mẫu thân đi
Nàng vô lực nằm trên bàn, lấy một quả hạnh đã bóc vỏ trong một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-va-ma-no/50017/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.