Ngọc Kiều nhàn nhã lắc quạt trong tay ăn hạnh đào, bỗng nhiên nàng nghe thấy tiếng hạnh đào rơi xuống đất, rồi nàng sững sờ khi ngẩng đầu lên thấy Bùi Cương đã thay y phục màu đen, hắn đổi y phục giống như đã đổi con người hắn luôn.
Thân hình Bùi Cương tráng kiện hơn hai người hộ vệ còn lại của nàng, nhưng điều đó không khiến cho người ta cảm giác hắn thô thiển. Thay vào đó, hắn làm cho người ta cảm giác dịu dàng, dễ chịu.
Trông hắn thật lạnh lùng, tóc đen tỉ mỉ và mắt đen láy. Dáng người cao lớn, khí chất điềm tĩnh và gò bó, và biểu cảm lạnh lùng. Thoạt nhìn, nó thực sự khiến người ta không dời mắt được.
Bùi Cương thực sự xác minh câu nói người đẹp vì lụa, ngựa đẹp dựa yên. Sau khi thay y phục, tóc hắn cũng không cẩu thả nữa, và khuôn mặt vô cảm của hắn nhìn có vẻ là một nam nhân nghiêm khắc. Có lẽ hắn thay đổi y phục khiến cho người ta chú ý khuôn mặt hắn hơn.
May mắn thay, Ngọc Kiều đã từng thấy hắn hiên ngang khí vũ trong thân phận Hoài Nam vương, vì vậy nàng không có phản ứng lớn như Tang Tang, nhưng không biết sao nghĩ tới cơ thể cường tráng sau lớp xiêm y. Khuôn mặt nàng như có lửa, miệng lưỡi khô nên ngúp vài ngụm trà.
Lặng lẽ hít một hơi thật sâu, nàng đứng dậy, mắt có chút mơ hồ nhìn Bùi Cương: "Một lát nữa Thẩm hộ vệ sẽ đến đây, hắn sẽ nói cho ngươi biết phải làm gì."
Nói xong liền đi, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-va-ma-no/50022/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.