"Muốn." Vừa nói xong, Ngọc Kiều gần như muốn cắn lưỡi!
Không chỉ có mình Ngọc Kiều choáng váng mà cả người đàn ông nằm trên giường cũng chìm trong bàng hoàng.
Ngọc Kiều đứng thẳng dậy, nhìn hắn giận dữ: "To gan!"
Đối mặt với một lời tán tỉnh như vậy, Ngọc Kiều đột nhiên quên mất người đàn ông trước mặt này sẽ tôn quý như thế nào trong tương lai.
"Sao ngươi dám đùa giỡn chủ nhân của mình!" Làm sao có ai dám đùa giỡn nàng, ?
Hắn là người đầu tiên!
Và còn nực cười hơn nữa, chính hắn là người làm ra chuyện cầm thú với nàng trong giấc, chớ đâu phải là nàng!
Mã nô nhíu mày, nhưng không có cảm giác lo sợ, giọng hắn ta có vẻ trầm: "Tiểu thư ghé thăm vào đêm khuya, còn cởi y phục nô tài, nếu không muốn nô tài, thì người có ý gì?"
Khi hắn nói, hắn chống đỡ tấm ván giường để ngồi dậy, nhưng hắn vừa di chuyển thì chạm đến vết thương, làm cho vết thương nặng hơn.
Ngọc kiều nhìn vết thương của hắn cảm thấy có chút tội lỗi.
Mặc dù nàng không trực tiếp đánh người, nhưng nàng chính là người sai đánh hắn vì nghĩ hắn chính là người hạ độc.
Rốt cuộc, nàng đã giữ hai con ngựa trong năm năm. Từ con ngựa con cho đến bây giờ, tình cảm của nàng đối với chúng tự nhiên sâu đậm.
Nhưng giờ nàng cảm thấy đau khổ nhưng mà phải chịu đựng!
Khi nhìn thấy hắn chuẩn bị rời khỏi giường, hắn ngồi dậy làm cho máu trên vết thương rỉ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-va-ma-no/50095/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.