Giữa tháng tám. Mùa hè nóng nực và cây cối rợp bóng mát, mát nhất là khu rừng là ở sâu trong rừng toàn rợp bóng câ
Người tiều phu trẻ mang đống củi mình đã chặt ra khỏi rừng và nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp mặc áo đỏ cưỡi một con ngựa trắng trong rừng. Con ngựa trắng và quần áo đỏ đẹp đến kinh ngạc
Tiều phu nhìn theo đến ngây người, và nghĩ rằng: "Nếu tôi có một nương tử xinh đẹp như thế thì giảm 10 năm tuổi thọ cũng không sao."
Người tiều phu già bên cạnh vỗ nhẹ vào đầu anh ta, và tặng 1 gáo nước lạnh cho anh ta, "Đừng có biến thành cóc ghẻ ăn thịt thiên nga. Đó là thiên kim tiểu thư ngọc gia, ngươi không với tới được đâu."
Người tiều phu trẻ tuổi giật mình và giật mình: "Ngọc gia! Có phải chính là người giàu nhất ở Hoài Châu không?"
"Đúng vậy! Nên ngươi hãy tỉnh đi, đừng có mơ đến tiểu thư Ngọc gia nữa"
Ngọc gia là người giàu nhất ở Hoài Châu. Ngọc lão gia là một người tốt luôn thích làm việc thiện, giúp đỡ các bá tính nghèo khổ, Ngọc gia cũng nổi tiếng ở Hoài Châu. Ngọc gia không có con trai, chỉ có một đứa con gái, tên là Ngọc Kiều. Ngọc Kiều được sinh ra với vẻ ngoài xinh đẹp và mang đầy khí chất như phụ thân của mình. Cô yêu thích nhất là màu đỏ, nên thường xuyên mặc những trang phục đỏ
Ngọc Kiều và những bằng hữu của cô đã hẹn gặp nhau ở giữa rừng, cô cưỡi ngựa để đến. Sau khi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-va-ma-no/50098/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.