- Chào mọi người, tôi là Triệu Cương Băng.
Triệu Cương Băng nhìn một đám học sinh rồi gật đầu cười, nói:
- Hy vọng những ngày sau này có thể cùng mọi người học tập, cùng nhau tiến bộ.
Nói xong dưới lớp vang lên một tràn vỗ tay mang tính lễ phép.
Hà Hiểu Như nhìn quanh phòng học một chút để tìm một chỗ ngồi cho Cương Băng, vẻ mặt thoáng cái có hơi hơi thay đổi. Toàn bộ bên trong lớp học dường như chỉ có một vị trí ở phía sau Lâm Thư Nhã là còn trống!
Lần này Hà Hiểu Nhu rầu rĩ, nếu để cho Triệu Cương Băng ngồi ở phía sau Lâm Thư Nhã, chắc chắn chính là dành cơ hội cho cậu ta, đối với biệt hiệu lan truyền mười mấy năm của Triệu Cương Băng này thì trong lòng Hà Hiểu Nhu phải hết sức cảnh giác.
Nhưng mà bây giờ ở sau Lâm Thư Nhã có chỗ trống, nếu như đặc biệt đổi chỗ cho người khác ngồi ở vị trí phía sau Lâm Thư Nhã rồi lại để cho Triệu Cương Băng ngồi chỗ khác thì sẽ khiến cho người khác xem là mình phân biệt đối xử với bạn học mới.
"Ôi, dù sao cũng chỉ có vị trí đó, với tính cách của Lâm Thư Nhã chắc chắn sẽ không bị Triệu Cương Băng ảnh hưởng đến đâu."
Hà Hiểu Như tự an ủi bản thân mình một chút, nhìn Triệu Cương Băng nói rằng:
- Cương Băng, vị trí ở tổ thứ tư hàng thứ năm, cậu vào đó ngồi đi.
- Vâng thưa cô!
Triệu Cương Băng gật đầu, đi thẳng tới tổ thứ tư hàng thứ năm cũng chính là chỗ ở phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-xin-dung-buoc/2645280/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.