Triệu Cương Băng đúng là số đào hoa, việc này càng khỏi phải nói đến!
Triệu Cương Băng nhìn lên đồng hồ trên tường một chút, hắn cảm thấy hình như hắn bị muộn rồi!!
Bây giờ là sáu giờ năm mươi phút sáng, mà giờ vào học là bảy giờ. Nếu nói như vậy, hắn chỉ có mười phút để có thể tới được trường học. Mà trường học lại ở cách chỗ hắn ở ít nhất cũng phải 5km. Rất rõ ràng là mười phút mà phải đi 5km, đây thật là không thể nào!
- Xin lỗi, tôi bị muộn giờ học rồi, mà tôi tên là Triệu Cương Băng, tôi đi đây, tối về gặp lại sao!!
Nói xong, Triệu Cương Băng chạy vọt vào trong phòng của hắn, cầm lấy một cái túi đeo vai rồi sau đó tông cửa xông ra.
- Tôi tên là Hoàng Linh Linh ...
Giọng nói của tiểu nữ cảnh truyền tới từ phía sau, nhưng mà Triệu Cương Băng đã sớm biến mất ở trong hành lang. Nhanh chóng đi xuống lầu, Triệu Cương Băng nhìn đồng hồ trên tay một chút ...
Bây giờ chỉ còn lại có tám phút thôi!
"Chẳng lẽ đi học ngày đầu tiên thì đã đến muộn? Hà Hiểu Nhu vốn thấy ta đã không thoải mái, nếu như bây giờ lại đến muộn, không phải càng cho cô ta nắm thóp hay sao?"
Triệu Cương Băng cau mày, nhìn bốn phía một chút sau đó thở dài, lẩm bẩm:
"Xem ra bổn thiếu gia phải bắt đầu chạy thôi!"
Vừa nói xong, Triệu Cương Băng định hướng trường học rồi chạy vọt tới.
Tốc độ này dĩ nhiên là nhanh đến dọa người khác mà!
Nếu có người nhìn thấy, dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-xin-dung-buoc/2645292/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.