Chiều cao của trần nhà cũng không cao lắm, chui đèn lại ở ngay chỗ giao nhau của tường và trần nhà.
Hoàng Linh Linh cao cũng khoảng 1m7, mà cái chui của bóng đèn cách mặt đất khoảng hai thước rưỡi, đứng lên trên một cái ghế nên tay Hoàng Linh Linh cũng có thể đủ chạm đến được chui đèn.
- Đỡ được rồi há!
Hoàng Linh Linh chăm chú nhìn Triệu Cương Băng.
- Ừ, có em ở đây, chị Linh Linh yên tâm đi!
Triệu Cương Băng nói:
- Dù cho có đứng trên ghế cả ngày thì em cũng giữ không để cho ghế lung lay một chút nào!
- Giỏi thật!
Hoàng Linh Linh cười ngọt ngào, sau đó vịn vào trên vai của Triệu Cương Băng rồi một bước dẫm lên trên ghế, sau đó Hoàng Linh Linh lại cầm một cái ghế nhỏ đặt ở trên cái ghế lớn, sau đó lại leo lên.
Lúc này Triệu Cương Băng đang cầm đèn pin rọi theo phía chui đèn, hắn cam đoan mình tuyệt đối không có bất kỳ suy nghĩ gì.
Nhưng mà...
Thỉnh thoảng làn váy của Hoàng Linh Linh cũng theo cơ thể của cô mà đong đưa một chút.
Bởi vì ngày Đại Hạ cho nên váy cũng không dài lắm, chẳng qua cũng chỉ có bao phủ tới bắp đùi mà thôi, giống như là cái loại váy ngắn mê hoặc người ta vậy, nhưng so với cái loại váy mê người kia thì dài hơn một chút.
Thế nhưng bất kể có phải là váy mê hoặc lòng người hay không thì cũng không thể ngăn cản được cái nhìn thô bỉ của Triệu Cương Băng.
Triệu Cương Băng lần nữa lại đảm bảo, hắn tuyệt đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-xin-dung-buoc/2645312/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.