- Tại sao cô lại ở chỗ này?
Triệu Cương Băng trợn to hai mắt nhìn Lâm Thư Nhã.
Lâm Thư Nhã trầm mặc thật lâu một chút, nói:
- Tôi theo bạn đi dạo phố.
- Ôi chao, các người quen nhau sao?
Hàn Điềm Điềm kinh ngạc nhìn Lâm Thư Nhã với Triệu Cương Băng.
- Chúng tôi là ...
Lâm Thư Nhã mới vừa phân vân muốn nói gì thì Triệu Cương Băng đã nói:
- Tôi với Thư Nhã là bạn cùng lớp!
Lâm Thư Nhã sửng sốt một chút, có phần ngạc nhiên nhìn Triệu Cương Băng.
- À! Bạn học chung lớn hả?
Hàn Điềm Điềm đột nhiên tỉnh ngộ gật đầu, nói:
- Cậu đang làm thêm sao?
- Ừ!
Triệu Cương Băng gật đầu cười khổ nói:
- Không có tiền, dù sao cũng phải kiếm ít tiền tự nuôi sống chính mình chứ!
- Oa, làm thêm, thật là giỏi nha!
Hàn Điềm Điềm kia hình như đối với việc làm thêm có chút tò mò, hỏi:
- Vậy là cậu phải đem những cái này phát hết sao? Những tờ rơi này này?
- Ừ, trong ngày phải phát cho xong!
Triệu Cương Băng giơ năm sáu trăm tờ rơi còn lại trên tay lên.
- Điềm Điềm, chúng ta đi thôi!
Lâm Thư Nhã thúc giục, không biết sao thấy bộ dáng Triệu Cương Băng như vậy thì trong lòng Lâm Thư Nhã lại có một chút không được tự nhiên, về phần tại sao không được tự nhiên thì cô cũng không biết.
- Làm gì mà đi gấp như vậy, dù sao chúng ta cũng đang buồn chán, đúng rồi, phát một ngày như vậy có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Có được một ngàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-xin-dung-buoc/2645318/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.