Toàn bộ những người vây xem tiểu Hoàng Phong bị đập nát gần như đều cảm thấy lạnh lẽo một hồi, mà cái cảm giác này tới nhanh đi cũng nhanh.
Đang lúc mọi người nghi hoặc không hiểu được, Triệu Cương Băng đã xoay người lại, theo lối đi mà đi trở lại.
Đi không bao lâu.
Triệu Cương Băng lại đúng lúc đụng phải Lâm Thư Nhã đang ôm sách vở đi ra.
Thấy Lâm Thư Nhã, trên mặt Triệu Cương Băng lộ ra một nụ cười mang tính lễ phép, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Thư Nhã Triệu Cương Băng đã đi thẳng về phía trước.
- Mẹ kiếp, tại sao đột nhiên lại xuất hiện một ông thầy chứ.
Dư Hiểu Vệ vừa hướng về nhà xe đi tới, vừa mắng.
- Dư ca, tiếp theo làm sao bây giờ? Tên tiểu tử Triệu Cương Băng kia không phải là chạy mất rồi chứ?
Tên tùy tùng A nói.
- Đi nhanh lên một chút, xe đạp của nó bị chúng ta đập nát rồi, dựa theo tính cách của tên dế nhũi kia thì sẽ phát điên lên, không chừng bây giờ đang đứng ở đó chờ chúng ta đấy!
Dư Hiểu Vệ nói, chợt nhìn thấy Triệu Cương Băng cách đó không xa.
- Ô hay, vậy mà lại đi tới rồi!
Vẻ mặt Dư Hiểu Vệ lộ vẻ vui mừng, nhanh chóng vọt tới trước mặt của Triệu Cương Băng.
- Tao nên nói là mày ngu ngốc, hay nên nói là mày giả bộ đây hả?
Dư Hiểu Vệ đứng trước mặt của Triệu Cương Băng, nói tiếp:
- Thế nào? Muốn quay trở lại báo thù cho chiếc xe kia hay sao?
- Bãi tập nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-xin-dung-buoc/2645330/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.