- Không thể không đưa hả?
Triệu Cương Băng hỏi.
- Không đưa thì chờ bị đánh đi!
Chu Đồng Ngôn nói:
- Cương Băng, nếu như cậu đã gọi tôi là Chu ca, tôi cũng xem trọng lời nói của cậu cho nên tôi mới khuyên cậu, loại con gái này chúng ta phải tự biết lượng sức mình, Lâm Thư Nhã là hoa khôi của trường, mọi người đều yêu mến nhưng chúng ta cũng cần phải biết thân phận của chúng ta như thế nào, chúng ta chỉ là những người bình thường mà thôi, cô ấy lại là một tiên nữ thì không phải chúng ta không thể sánh bằng hay sao, cậu đừng vì nữ nhân mà rước lấy phiền phức vào mình, nếu như bị đánh thì không ai có thể giúp được cậu đâu.
- Hiệu trưởng cũng mặc kệ sao?
Triệu Cương Băng hỏi.
- Hiệu trưởng không quản được.
Chu Đồng Ngôn lắc đầu nói:
- Hiệu trưởng tuy là lớn nhất ở trung học Hạo Nguyệt nhưng mà chúng ta còn có một hội đồng quản trị trung học nữa, cái hội đồng quản trị ấy có tiếng nói rất lớn, mà cha của Dư Hiểu Vệ lại chính là đổng sự hội, chỉ cần chuyện không quá đáng thì nhà trường cũng sẽ không quản đâu.
- Thành viên hội đồng quản trị? Bựa dữ vậy!
Triệu Cương Băng kêu lên.
- Đương nhiên, không bựa thì làm sao dám cua Lâm Thư Nhã chứ? Tôi đoán chừng chậm nhất là đến khi tốt nghiệp Lâm Thư Nhã sẽ bị Dư Hiểu Vệ tóm được, cho dù không tóm được thì Dư Hiểu Vệ cũng sẽ dùng một số cách làm cho Lâm Thư Nhã phải khuất phục, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-xin-dung-buoc/2645357/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.