- Thư Nhã, cậu cứ như vậy mà cự tuyệt người ta đó hả?
Lâm Thư Nhã vừa đi trên đường, vừa nghe điện thoại.
Bên đầu điện thoại bên kia truyền tới giọng nói ngọt ngào của Hàn Điềm Điềm.
- Không phải chứ? Chẳng lẽ muốn tớ đồng ý hắn ta hả? Haizzz! Chu Đồng Ngôn quả thật là người tốt nhưng mà tớ đối với hắn ta không có chút cảm giác nào hết.
Lâm Thư Nhã lắc đầu nói.
- Vậy cậu đối với ai mới có cảm giác hả? Người kia sao? Ha ha!
Hàn Điềm Điềm cười nói.
- Cậu đừng nói tới người đó, tớ đối với người đó cũng không có cảm giác gì hết, hơn nữa bây giờ hắn đang ở nước ngoài mà, với hắn nhiều lắm cũng chỉ có thể nói là bạn bè mà thôi.
Lâm Thư Nhã nói tiếp:
- Là bạn bè thuần khiết, chỉ có cậu luôn có suy nghĩ xấu xa mới luôn nói những cái không có đó.
- Vậy sao cậu nói với Chu Đồng Ngôn là cậu đã có người thích chứ?
Hàn Điềm Điềm không giải thích được, hỏi:
- Đây không phải là cậu gạt người hay sao? Rõ ràng là cậu không có người thích mà, cậu có thể nói thẳng đại khái là không thích hắn ta, cần gì phải đi gạt người ta chứ?
- Chu Đồng Ngôn là bằng hữu của Triệu Cương Băng.
Lâm Thư Nhã nói.
- Triệu Cương Băng là ai hả?
Hàn Điềm Điềm hỏi.
- Chính là người đó đó ...
Lâm Thư Nhã có phần xấu hổ nói:
- Là cậu cố ý giả bộ không biết hả?
- Có đâu ... tớ biết rồi, là vị hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-xin-dung-buoc/2645360/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.