- Chân mềm nhũn rồi sao chị Linh Linh?
Triệu Cương Băng hỏi.
- Cậu ... chân cậu mới mềm nhũn đó.
Mặt Hoàng Linh Linh đỏ lên, nói:
- Chị ... chị là một người chính nghĩa, chị làm sao có thể biết sợ chứ, chân làm sao mà nhũn ra được.
- Vậy em buông tay ra nha.
Triệu Cương Băng nói xong liền thử buông tay ra.
- Đừng mà!
Hoàng Linh Linh liền vội vàng kêu lên:
- Chân chị bây giờ có hơi tê, vừa nãy lại ngồi hơi lâu nên cậu đỡ chị một chút nữa đi.
Nói xong, Hoàng Linh Linh cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Chân mình quả thực là mềm nhũn cả ra, đúng là đáng sợ mà!
Mười cái tên vừa rồi khí thể rào rạt như vậy, nếu những người đó không nghe lời mình, khăng khăng muốn đập cửa thì mình nhất định cũng không có cách gì, nếu như đánh, mình ở trong trường cảnh sát được luyện mọi thứ, đánh một hai người thì không thành vấn đề nhưng mà đối phương có hơn mười người mà, hơn nữa đánh nhau với đàn ông thì không tránh khỏi việc tự mình bị thiệt hại.
Đánh thì đánh không lại, chưởi cũng chưởi không lại, nếu như gọi thêm chi viện thì họ đều đang cùng Vương An ăn cơm với thị cục lãnh đạo nên chắc chắn sẽ không tới giúp mình được, vậy thì mình thật sự là lâm vào tình cảnh khó xử rồi.
Đúng lúc này.
Lão Lý từ bên kia đi tới, nhìn Hoàng Linh Linh một cái rồi nói:
- Linh Linh à, con nghé con không sợ cọp là chuyện tốt nhưng mà có một số chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-xin-dung-buoc/2645370/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.