- Te te!
Tiếng còi của trọng tài lại vang lên.
- Phạm quy ác ý, rời sân!
Trọng tài kêu lên.
Triệu Cương Băng cầm bóng, rơi xuống trên sân rồi quay lại nhìn Trần Đạo đã té trên sàn mà miệng sùi bọt mép, bất đắc dĩ nhún vai, nói:
- Tôi cũng không biết là tôi lại đập không trúng cái giỏ bóng rổ, vậy mà lại đập trúng đầu của bạn Trần Đạo, thật là ngoài ý muốn.
Một đám người của lớp mười hai năm liền vây quanh Triệu Cương Băng.
- Chó chết, tiểu tử mày cố ý đúng không?
Có người kêu lên.
- Đánh nó!
Cũng có người kêu lên.
Mà người của lớp mười hai tám cũng đã nhanh chóng xông tới, cùng với đám người lớp mười hai năm lôi kéo tranh cãi với nhau.
Về phần Trần Hạo đang nằm trên sàn sùi bọt mép thì lại không có ai thèm đếm xỉa tới.
Đám người này lại lôi kéo nhau cùng một chỗ nên tình cảnh nơi này liền rối loạn cả lên, Lâm Như Hoa tính khí nóng nảy cũng nhảy vọt vào trong sân, tay nắm thành đấm hướng về phía Triệu Cương Băng mà đi tới.
Mà Triệu Cương Băng cũng vừa đúng lúc hất tay một cái.
Bốp!
Cái hất tay này vung thẳng vào trên mặt của Lâm Như Hoa, sức lực thật mạnh làm cho cả người Lâm Như Hoa bay về hướng bên kia, sau đó rơi vào trên người của Trần Đạo.
Phốc.
Trần Đạo lại phun ra một ngụm bọt mép.
Hiện trường hỗn loạn, sau khi người của chỗ bảo vệ xuất hiện ra tay thì rất nhanh liền bị khống chế.
Bởi vì lần này Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-xin-dung-buoc/2645411/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.