- Xem ra Hoàng cảnh quan là không muốn làm bạn với chúng tôi hả?
Quang Đầu cười cười nhìn Hoàng Linh Linh, nói tiếp:
- Hoàng cảnh quan, cơ hội chỉ có một lần, cô đừng bỏ lỡ nếu không sẽ phải ân hận cả đời đấy.
- Hoàng Linh Linh tôi làm việc chỉ cần không thẹn với lương tâm, đúng với trời đất, đúng với bản thân là đủ rồi.
Vẻ mặt Hoàng Linh Linh kiên định trước nay chưa từng có:
- Tôi mặc kệ người khác lấy những đồng tiền bẩn thỉu đó như thế nào, nhưng mà tôi thì tôi không cần. Cảm ơn buổi chiêu đãi nồng hậu tối nay của ông ngày hôm nay, tôi đi đây.
Nói xong, Hoàng Linh Linh kéo tay của baba rồi đứng lên.
- Đừng vội chứ Hoàng cảnh quan!
Lúc này, Hoàng Mao đứng phía sau cũng đã ngăn Hoàng Linh Linh lại:
- Bàn thức ăn này không ăn hết mà đã đi, vậy thì không phải quá lãng phí hay sao? Lãng phí phô trương như vậy không phải là thói quen tốt đâu!
- Các người tự ăn đi, tôi không ăn.
Hoàng Linh Linh nói.
- Cái này không thể được rồi! Bữa cơm tối hôm nay cô nên ăn nhiều một chút, dù sao đây cũng là tiền cô kiếm được mà!
Hoàng Mao cười nói.
- Cái gì?
Hoàng Linh Linh khiếp sợ nhìn Hoàng mao.
- Hoàng cảnh quan, bữa cơm tối nay là tôi đã dặn bọn thuộc hạ dưới trướng ghi nợ cho cô đấy!
Lúc này Quang Đầu vừa cười vừa nói tiếp:
- Bàn thức ăn này tính sơ sơ cũng chừng 3 vạn, tôi để cho bọn họ giảm giá một chút, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-xin-dung-buoc/2645417/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.