Trời dần dần tối.
Về đến nhà đã là 6 giờ chiều.
- Cương Băng, chị với cậu cùng suy nghĩ một chút về nghề tay trái đi!
Vừa về đến nhà, Hoàng Linh Linh liền kéo Triệu Cương Băng lại mà nói.
- Nghề tay trái?
Triệu Cương Băng sửng sốt, sau đó hỏi:
- Nghề tay trái gì chứ? Chị làm cảnh sát không phải rất tốt rồi sao?
- Chị ... chị khá ngốc nghếch, cũng không biết nịnh nọt cấp trên nên không chừng cả đời cũng chỉ là một cô lính cảnh sát mà thôi.
Hoàng Linh Linh nói tiếp:
- Nhưng mà tiền chữa bệnh cho baba chị lại rất đắt, với lại ông bà nội chị cũng thiếu người ta một khoản nợ nên chị cũng phải trả hết, cho nên suy cho cùng thì chị cũng phải làm thêm một việc gì đó!
- Linh Linh, cậu nghĩ thử xem với tính cách này của cậu thì có thể làm được việc gì hả?
Quách Phù Dung từ bên kia đi tới, hỏi:
- Nói với người khác nhiều hơn mấy câu cũng nói không được thì có thể làm được việc gì?
- Tớ cũng không muốn như vậy mà Phù Dung, cậu có thể đừng đả kích tớ được không?
Hoàng Linh Linh trừng mắt nhìn Quách Phù Dung, nói.
- Tớ không đả kích cậu!
Quách Phù Dung cười xấu xa, nói:
- Linh Linh, thôi thì cậu cũng làm giống như tớ đi, đi tìm một người có tiền đấy!
- Phù Dung, cậu ...!!
Hoàng Linh Linh căm tức nhìn Quách Phù Dung.
- Chỉ đùa một chút thôi mà, à Linh Linh, tớ cho cậu một cái đề nghị nha. Bây giờ cậu không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-xin-dung-buoc/2645429/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.