- Hôm qua không phải anh đã dạy dỗ nhóm mười chị em hay sao? Trong nhóm người đó vừa đúng lúc có một người là tình nhân của Hoàng Chính Đạo, đoán chừng người đó đã đi tìm Hoàng Chính Đạo cho nên hôm nay Hoàng Chính Đạo mới hạ chiến thư với anh.
Chu Đồng Ngôn nói.
- Thật là nhảm nhí nha!
Triệu Cương Băng bất đắc dĩ nhún vai, nói:
- Đều là tụi nhóc con mà vẫn muốn bắt chước người ta chơi quyết đấu, đây là Châu Âu thời Trung cổ hay sao?
- Vậy ý của Cương Băng anh là ...?
Chu Đồng Ngôn tò mò hỏi.
- Dĩ nhiên là không đi, đần độn mới đi uy hiếp người khác. Bổn thiếu gia đây cũng còn có chuyện quan trọng hơn phải làm!
Triệu Cương Băng nói.
- Anh Cương Băng, tại sao anh lại không đi? Chuyện này toàn trường đều biết, nếu như anh không đi thì mất mặt lắm đó nha!
Chu Đồng Ngôn nói.
- Mất mặt thì mất mặt.
Triệu Cương Băng tỏ vẻ không hề gì nhún vai, nói tiếp: - Chuyện như vậy cũng phải mất mặt sao? Đánh rắm lén lút có mất mặt không? Bị người khác bỏ rơi có mất mặt không? Những chuyện này đều không sao cả, tự bản thân mình cảm thấy thoải mái là được rồi, cần gì phải quan tâm đến suy nghĩ của người khác, cần gì phải sợ xấu mặt chứ!
- Anh sợ sao?
Lúc này, Lâm Thư Nhã ngồi phía trước Triệu Cương Băng quay đầu lại nói tiếp:
- Là anh sợ mình không đánh lại người ta, sau đó sợ bị mọi người nhìn thấy anh bị người ta đánh ngã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-xin-dung-buoc/2645439/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.