Buổi chiều, cửa hàng kim khí cũng không có sự thay đổi nào cả, toàn bộ mọi thứ trong cửa hàng đều không có nên nhìn có vẻ hết sức trống trãi, mà ở trong tiệm lúc này ngoài mấy người thợ đang quét vôi cho tường thì chỉ có Quách Phù Dung đáng đứng bên cạnh thỉnh thoảng chỉ huy.
- Chị Phù Dung, tại sao hôm nay lại có thời gian vậy?
Triệu Cương Băng đi tới bên cạnh Quách Phù Dung, hỏi.
- Tiền trong túi tôi cũng đầy rồi, hơn nữa gần đây cũng không có sức nên tôi rảnh rỗi thôi.
Quách Phù Dung thuận miệng nói.
- À! Còn chị Linh Linh đâu?
Triệu Cương Băng hỏi.
- Cô ấy đi làm rồi, vừa đúng lúc gần đây chị không có gì làm nên ra trông tiệm một chút, hôm nay là thứ năm, trước thứ hai thì mọi thứ phải được chuẩn bị xong hết, chúng ta tranh thủ thứ hai khai trương luôn, đến lúc đó cố gắng làm một lần là thành công, một bước là đạt đến cao trào!
Quách Phù Dung vừa cười vừa nói.
- Chị Phu Dung, chị có thể đừng phóng khoáng như vậy có được không ...
Triệu Cương Băng ngượng ngùng, nói:
- Người ta còn nhỏ!
- Nhỏ sao? Đêm hôm qua lúc cậu lén lút chạy ra khỏi nhà thì thứ ở dưới quần đội lên coi ra không nhỏ đâu nha!
Quách Phù Dung vừa cười vừa nói.
- Hả???
Triệu Cương Băng kinh ngạc nhìn Quách Phù Dung.
Đêm qua lúc hắn ra khỏi cửa thì tuyệt đối không thấy có ai đang nhìn mình.
- Hừ, nửa đêm đi ra ngoài còn tưởng rằng chị không biết sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-xin-dung-buoc/2645445/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.