- Cương Băng, cú đạp kia của cậu thật sự rất hấp dẫn nha.
Lúc này, Quách Phù Dung mới từ trong quán đi ra, nói tiếp:
- Cú đạp trúng ngay hồng tâm luôn, ha ha ha!
- Chị Phù Dung cứ nói đùa.
Triệu Cương Băng vừa cười vừa nói tiếp:
- Em chỉ là đánh bừa mà trúng thôi.
- Người bình thường cũng không thể đánh bừa mà trúng được đâu, được rồi, cuộc biểu diễn tới đây là kết thúc, quay lại tiếp tục làm việc đi, hôm nay chúng ta phải cố gắng kiếm được 3000 đồng đó, cố lên!
Nói xong, Quách Phù Dung quay người đi vào trong quán.
- Cương Băng, có sao không?
Hoàng Linh Linh ân cần hỏi han.
- Không có sao hết!
Triệu Cương Băng lắc đầu, nói tiếp:
- Chị Linh Linh, Quang Đầu không phải là người dễ dàng từ bỏ ý đồ, nay mai chúng ta phải đề phòng bọn họ một chút.
- Dĩ nhiên rồi, nhưng mà không sao, chị là cảnh sát, chẳng lẽ chị phải sợ hắn sao?
Hoàng Linh Linh vừa cười vừa nói.
Việc kinh doanh của quán trà sữa chỉ đóng cửa sau khi giờ tự học ở trường trung học Hạo Nguyệt kết thúc.
Lâm Thư Nhã nhìn Triệu Cương Băng đang dọn đồ, hỏi:
- Tại sao anh lại làm việc này?
- Tại sao tôi lại không thể làm việc này?
Triệu Cương Băng hỏi ngược lại.
- Không phải là anh nên ngồi trên ghế salon, uống rượu vang hảo hạng rồi ôm mỹ nữ hơn hay sao?
Lâm Thư Nhã nói.
- Đây là cô đang chế nhạo tôi sao?
Triệu Cương Băng nhìn Lâm Thư Nhã, lại nói:
- Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-xin-dung-buoc/2645474/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.