Thẩm Nhu lắc đầu, cô nói: “Đừng diễn cây, đứng đó sẽ cảm thấy mệt, thấy buồn chán, cậu muốn xem thì ngồi ở ghế khán giả.”
Hơi thở thoáng gấp gáp, trông Giang Triều giống như tùy ý nhưng kì thực giọng nói đều gấp lên: “Quan tâm tôi à?"
Thẩm Nhu không để ý tới cậu, người này không cần mặt mũi.
Nếu như cô trả lời phải, có thể cậu còn muốn hỏi em thích tôi à nữa.
Thẩm Nhu đi vào, Giang Triều bước từng bước dài đi theo phía sau, khoảng cách giữa hai người cũng chỉ có mấy bước.
Lúc bọn họ vào đến hội trường, có không ít người đều đang nhìn Giang Triều, ánh mắt của Giang Triều ở ngay phía sau Thẩm Nhu, không hề dịch chuyển khỏi, ngồi xuống dưới hàng ghế khán giả, ánh mắt nhìn Thẩm Nhu cũng dịu dàng đi.
Hai cô gái ở bên cạnh kích động.
“Cậu ấy thật đẹp trai, là Giang Triều lớp mười hai đó.”
“Tôi cảm thấy ánh mắt cậu ấy nhìn Thẩm Nhu thật mê người.”
“ A a a a, chúng ta nói nhỏ một chút.”
Giang Triều liếc nhìn Chu Tự đi đến bên cạnh Thẩm Nhu, xoẹt một cái sắc mặt trầm xuống, tốc độ trở mặt nhanh chóng khiến cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối.
Cậu buồn bực một hồi, tâm trạng hoàn toàn không vui vẻ bằng lúc vừa mới đi vào.
Lúc Chu Tự tiến vào đã biết Giang Triều đến đây, mấy cô gái đi ra khỏi hội trường nói là Giang Triều đang ở hội trường bên này, nghe nói là mặc áo hoodie màu đen, trông còn gần gũi hơn một chút so với bình thường, ngồi yên dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-yeu-kieu-cua-nhan-vat-phan-dien-song-lai-roi/973273/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.