Giang Triều cúi người xuống đối diện với Thẩm Nhu, trong đôi mắt đen nhánh phản chiếu bóng dáng của Thẩm Nhu.
Sau một khắc, ngón tay của Thẩm Nhu giật giật, chầm chậm xoa nhẹ mấy lần trên tóc Giang Triều, trong nháy mắt người Giang Triều đần ra cứng đờ, nhưng lại cảm giác máu mình đang sôi trào, giống như có gì muốn theo tầng tầng lớp lớp gông xiềng bên trong lao ra.
Mẹ kiếp, cô có biết mình đang làm gì không!
Thẩm Nhu nhanh chóng thu tay về, ra vẻ bình tĩnh: "Giang Triều, tớ muốn về lớp."
Thẩm Nhu kéo tay Lý Lê tiếp tục đi về phía trước, lúc cô đã đi được rất xa lại nghe được một tiếng trâu bò của Tần Lễ, lập tức bước nhanh hơn.
Lòng bàn tay của Lý Lê toát đầy mồ hôi, mãi đến gần cửa phòng học, cô ấy mới trưng vẻ mặt khiếp sợ ra nhìn Thẩm Nhu, hôm qua cô ấy chỉ nói đùa, cô ấy cho rằng Thẩm Nhu sẽ hoàn toàn không làm chuyện mình đã nói, sau đó vừa mới nãy ở trước mặt mọi người, Thẩm Nhu bảo Giang Triều cúi người, mấu chốt là Giang Triều cúi người xuống theo thật, sau đó cô còn sờ lên tóc Giang Triều mà Giang Triều cũng không phát cáu?
Thẩm Nhu: "Lần sau, không được kéo tớ cùng bỏ chạy nữa."
Lý Lê ngốc trệ: "A, được."
Tuy nói là đến muốn nhưng Thẩm Nhu và Lý Lê cũng không bị phê bình, giáo viên chỉ bảo bọn họ lần sau đừng đến trễ nữa rồi cho bọn họ về chỗ ngồi nghe giảng bài.
Nghe giáo viên giảng bài, tiếng lạch cạch lạch cạch của phấn viết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-yeu-kieu-cua-nhan-vat-phan-dien-song-lai-roi/973282/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.