Giang Triều không nghe thấy Thẩm Nhu và Trần Quân nói gì với nhau, chỉ thấy được Thẩm Nhu đánh một bạt tay đến, cậu ỷ vào chân dài sải mấy bước đi tới, không nói một lời nào nắm lấy bả vai Trần Quân đạp vào chân cậu ta một phát, Trần Quân kêu lên một tiếng đau đớn, quỳ một gối xuống trước mặt Thẩm Nhu.
Lúc nhìn sang Thẩm Nhu, Giang Triều mới thu dáng vẻ hung hăng với cậu ta lại.
Cậu hỏi: "Bắt nạt cậu ạ?"
Tần Lễ đuổi đến im lặng nhìn trời, vừa nãy, cậu ta ở chung với Giang Triều, hai người nhìn thấy cảnh tượng giống nhau, Thẩm Nhu đánh người ta một bạt tay, Giang Triều nhìn thế nào ra Thẩm Nhu bị người ta bắt nạt vậy chứ.
Mấy năm đi theo Giang Triều, tính tình của Thẩm Nhu là do cậu dưỡng ra, cũng có thể nói là bởi vì Giang Triều này điên lên sẽ rất đáng sợ, Thẩm Nhu đối nghịch với cậu, cho nên mặc dù tính tình không thay đổi, nhưng thực chất có một vài thứ bên trong đã thay đổi, nếu như lúc trước, nói sao cô cũng sẽ không đánh Trần Quân một bạt tay mà sẽ chỉ bị cậu ta làm cho tức giận phát khóc.
Giang Triều xuất hiện cho Thẩm Nhu nắm lấy tay áo của mình, cô nhìn Giang Triều chỉ dùng một đôi mắt đen nhánh nhìn mình, chờ đợi câu trả lời của mình mà không có động tác kế tiếp, lại quay sang nở nụ cười với cậu.
Cô vừa mỉm cười dường như hoa mùa xuân cũng bừng nở rực rỡ, lộ ra một đôi lúm đồng tiền nhỏ, vừa ngọt vừa mềm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-yeu-kieu-cua-nhan-vat-phan-dien-song-lai-roi/973284/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.