_ Ối giời ơi!!!
Joe hoảng sợ khi thấy gương mặt nó nằm chình ình trên giường.... mang tính chất thơ ngây và thánh thiện....
_ Làm gì phải hét lên như thế... tôi có ăn thịt anh đâu mà sợ... dù ghét tôi đến thế nào thì cũng đừng có làm vẻ mặt như thế.... anh làm cho tôi cóa cảm giác mình là sói đoá...
Nó giưưong móng vuốt..... mắt mở to.... chĩa vào Joe.... Joe nhắm mắt.... sợ hãi.. quay đi....
_ hahha!!! tôi chỉ mún đùa một chút thôi mà.....
Nó cười sằng sặc,... rùi với lấy cây lau nhà.... tiếp tục công việc dang dở....
Joe vuốt lấy vuốt để cho tim ngừng đập.... rùi quay ra định mắng nó... thì ôi thôi.... nó quay ra..... lau dọn... và Joe lại thấy rõ có cái gì đó phập phồng trong cái áo cổ rộng....
_ Không.... ghê.... ghê quá....
_ Mà Joe....
Lần này nó quay ra thật.... Joe thì hem có can đảm quay lại nhìn nó....
_ Sao???
_ Anh ghét tôi đến vậy???? Thật sự ghét đến vậy???
_ Đúng.... chẳng lẽ tôi lại phải thik cô ah???
_Không... nhưng mà rõ ràng biểu hiện của anh đối với tôi là cái gì đó....
Nó nhíu mày.....
_ Cái gì????
_ Tôi không biết... nhưng chắc chắn hem phải là ghét...
_ Hừm!!!
Joe hắng lại giọng....
_ Cô sai rùi.... cô dọn xong rồi chứ gì??? Ra ngoài đi....
_ Tôi chưa....
_ Ra ngoài!!!
_ hả????
_ Cô hok nghe tôi nói gì ah??? RA NGOÀI!!!!
Măt nó mở to.... nó hoảng sợ thực sự.... chưa ai to tiếng với nó như vậy.... và nó vội vã biến ngay....
------------------------------------------------------
Rầm!!!
Tiếng cửa đóng rầm làm Joe sực tỉnh.... từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-osin/1787308/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.