Và từ ô cửa kính ấy... một gương mặt ma quái hiện ra... trông thật loè loẹt... thật... khó tả... gương mặt ấy nhìn nó... áp sát vô cửa kính... nó nín thở... trống ngực đập thình thich,... Mơ thôi... chỉ là mơ thôi mà...
Joe lăn mài mặt trên kính mãi... vậy mà con bs cũng chỉ nhìn... chấm hết... phải chạy nếu không nhỡ nó phát hiện thì khốn... Joe giật dây...
Kìa... con ma đó đang bay lên... bay lên trên vâng trăng... nó cứng người... nhớ lại tin đồn về con ma nữ chết thảm ở cái nhà này... con ma thường bay lượn vào mỗi đêm... và đi tìm đứa con gái của nó... mà nhà này... có mỗi nó là con gái... eo ôi... con ma vừa khuất bóng... là nó khóc... nó rên rỉ... nó chui xuống giường trùm chăn kín mặt...
_ Là mơ... mơ thôi...
Nó béo má... đau quá... thôi chết... hem phải là mơ...
_ Má ơi... sợ quá...
Chapter 8 :
_ Chú vịt con... đi chơi hem hỏi bà... mải chơi quá... tối cũng không về nhà... mẹ ngác ngơ.... bà ngác ngơ... ôi chú thật là hư....
Nó vừa rửa đống bát lổn nhổn... vừa tích cực thi đua ca hát... thường thì nó cũng hem có điên đến độ này... nhưng mà từ sau khi con ma xuất hiện tối qua... nó bỗng có cảm giác con ma vẫn hiện diện đâu đó quanh mình... Mà giờ hem có ai ở nhà... Ah hem!!! có chứ... có người vừa mới về... đang trố mắt ngồi nhìn nó khoe cái giọng vịt cái lai vịt đực quang quác... và nhún nhảy y như chú vịt con vừa đi chơi về...
_ Ối trời ơi!!!
Nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-osin/1787317/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.