Giang Tri chỉ cảm thấy cả khuôn mặt mình đều bị nướng chín rồi, có vẻ còn sẽ tiếp tục bị nướng trong kha khá thời gian nữa, sau đó lại thấy Thời Nghiêu đưa tay ôm mặt anh, nhẹ nhàng xoa xoa.
Hai người nhìn đối phương, đều có thể cảm nhận được sự ôn nhu tràn ra từ cả hai.
Không biết ai là người bắt đầu, sau đó trong không khí chỉ còn lại tiếng nước nhỏ vụn dài lâu.
Ngày thường hai người cũng ôm ấp hôn hít không ít, không biết sao tối nay tim Giang Tri lại đập nhanh đến lạ.
Thời Nghiêu cũng nhịn không được ôm chặt eo anh, siết ép chặt cả người anh đến thở không nổi.
Giang Tri hít sâu một hơi, cảm nhận xúc cảm tinh tế mềm mại bắt đầu từ môi, dần lan đến cổ rồi hầu kết...!anh nhịn không được ngước đầu, khẽ rên một tiếng, Thời Nghiêu lập tức cứng đờ, cả người cảm thấy rất không khoẻ.
A Mao ngoài phòng khách chuẩn bị đi vào giấc ngủ, nghe thấy động tĩnh trong phòng nhưng không đợi nó kịp cẩn thận phân biệt âm điệu cảm xúc của Giang Tri, đã cảm nhận được quanh người bị dựng lên một cái kết giới rất vững chắc, cường ngạnh ngăn chặn tất cả âm thanh phát ra từ phòng Giang Tri...
A Mao: "???" IC hổ sắp cháy rồi.
Qua một lúc lâu, chờ nó ngủ đẫy một giấc, mơ mơ màng màng nghe được tiếng mở cửa phòng, chỉ thấy một mình Thời Nghiêu đi ra, trong tay còn cầm quần áo.
A Mao híp mắt, bộ quần áo kia hình như là đồ Giang Tri mới mặc đêm qua...!Chiếc mũi nhạy bén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-chinh-phuc-toan-vi-dien/382385/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.