Cô gái tóc đuôi ngựa liếc mắt lườm Tiêu Nhạc một chút, vẻ sốt ruột trong mắt tán đi không ít.
Bộ Phương thản nhiên nói:
- Nếu như ta đoán không lầm mà nói, cách làm ra mì này hẳn là nấu xong nước canh, trước tiên đổ nước canh vào trong bột mì, khiến cho mì ngon miệng rồi lại tiếp tục nhào nặn.
Cách làm này mặc dù tốt nhưng lại có chút đầu đuôi lẫn lộn.
Cô gái tóc đuôi ngựa nhíu mày, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng.
Đột nhiên, sắc mặt nàng biến đổi, cung kính đứng sang một bên, nhìn về phía phòng bếp bên kia.
Chỗ đó có một người đàn ông mặc áo khoác đầu bếp đang bưng một tô mì đi ra.
Người đàn ông này có chút tuấn tú, áo khoác đầu bếp trên người cực kỳ tinh xảo, óng ánh trong suốt giống như phát ra ánh sáng rực rỡ.
Người đàn ông đi ra, trong miệng còn có tiếng cười to quanh quẩn:
- Lời của vị tiểu hữu này không sai, bản trù vẫn luôn cảm thấy loại cách làm mì này có chút tỳ vết, bản trù vẫn luôn một mực cải tiến và nghiên cứu sáng tạo ra cách làm bột mì lên men để ăn, ngược lại đây chính là lần đầu tiên có người ở trong Mì Vương Quán của bản trù nhắc tới.
Người đàn ông này kéo một cái ghế qua, ngồi ở trên ghế, cười nhìn Bộ Phương.
Cô gái tóc đuôi ngựa nhìn tới người đàn ông này, cung kính lùi về sau mấy bước.
Không thể nghi ngờ, người này chính là đầu bếp hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1925790/chuong-787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.