- Ta và ngươi trù đấu.
Bộ Phương nghiêng đầu, lãnh đạm nhìn Phì Kim, thần sắc trên mặt vẫn bình tĩnh, thong dong, tựa hồ giống như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể.
Nhưng lời nói của hắn khiến cho không ít người rợn tóc gáy.
Trù đấu?
Tiểu tử này đặc biệt muốn trù đấu với đầu bếp Phì Kim? Hắn biết trù đấu là chuyện gì không? Hắn biết trù đấu có ý nghĩa như thế nào?
Tại sao tiểu tử này có thể thản nhiên nói đến trù đấu như vậy
Ở Thao Thiết Cốc, không ai không biết trù đấu, bởi vì ở nơi nấu nướng thịnh hành này, đối kháng giữa đầu bếp và đầu bếp chính là trù đấu.
Ai không phục ai, trù đấu.
Ở Thao Thiết Cốc, trù đấu có thiết bia chiếu rọi, lời thề Thao Thiết là bằng chứng có quyền uy lớn nhất.
Một khi thất bại, bản thân sẽ bị tước đoạt con dao làm bếp, mất đi quyền lợi nấu nướng, dĩ nhiên trừ phi có đại nhân vật của Thao Thiết Cốc nguyện ý cọ rửa lời thề Thao Thiết cho ngươi, còn đừng nói tới.
Phì Kim căn bản không ngờ tới, tiểu tử cuồng bá trước mặt khi nghe thấy danh tiếng của mình, không hề sợ hãi, ngược lại còn nói đến hai chữ trù đấu.
Tiểu tử này đầu óc có vấn đề sao?
Trên thiết bia, Phì Kim hoàn toàn chưa từng thấy cái tên Bộ Phương cho nên nói, tài nấu nướng của Bộ Phương cũng không quá cao.
Nếu tài nấu nướng không cao, vậy tiểu tử này lấy dũng khí ở đâu đối kháng với hắn?
Hắn có phải ngu ngốc hay không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1925805/chuong-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.