Nơi xa, Nam Cung Vô Khuyết nhếch miệng mỉm cười.
...
Đêm tối phủ xuống.
Nam Cung phủ đệ.
Trong phòng bếp vẫn sáng đèn, ở ngoài phòng bếp còn có rất nhiều tì nữ và hạ nhân, bọn họ đều tò mò nhìn vào trong phòng bếp, thì thầm nói nhỏ.
Nam Cung Vô Khuyết dựa vào cột đá, có chút bất đắc dĩ nhìn phương hướng phòng bếp.
Nam Cung Uyển tiến vào trong bếp đã một buổi tối rồi, cũng không biết ở bên trong chuẩn bị cái gì, cũng không thấy Bộ lão bản ở trong phòng bếp nấu một món ăn nào lâu như vậy.
Nha đầu kia rốt cuộc đang làm gì.
Ùng ùng!
Có một âm thanh bị bóp nghẹt.
Khiến cho một đám hạ nhân đang tập trung ngoài cửa vội vàng hít vào một hơi, lui về sau mấy bước.
Khóe miệng Nam Cung Vô Khuyết cũng co giật.
- Muội muội của ta, không biết lại gây ra chuyện gì.
Nam Cung Vô Khuyết lắc đầu, lặng lẽ nhích tới gần phòng bếp, hắn bỗng nhiên có chút tò mò, trong phòng bếp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng còn chưa đợi hắn nhích tới gần, cửa phòng bếp đã mở ra.
Phảng phất có một làn khói nhẹ từ trong phòng bếp phiêu đãng bay ra, vô cùng mông lung.
Trong làn khói mông lung, có một thân ảnh xinh đẹp chậm rãi đi ra.
Nam Cung Vô Khuyết mở to mắt, hạ nhân và tỳ nữ cũng trợn trừng mắt.
Sau một khắc, thân hình Nam Cung Uyển từ từ rõ ràng, trong tay nàng bưng một món ăn đang bốc khói nghi ngút.
Nàng thật sự nấu xong rồi?
Nhìn cả người Nam Cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1925816/chuong-761.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.