Đối mặt với Giác Cẩu hoảng hốt chạy trốn, Cẩu Gia hoàn toàn không quan tâm, nó nằm xuống dưới tàng cây Ngộ Đạo, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Tiểu Bạch từ trong phòng bếp thò đầu ra, tròng mắt màu tím khẽ lóe lên, hắn giơ bàn tay to, gãi gãi cái đầu tròn ục ịch của mình.
Ông...
Một âm thanh bị bóp nghẹt, một bóng người đi xuyên qua cánh cửa bằng đồng, xuất hiện trong quán ăn.
Bóng người này khiêng một thanh trường thương khổng lồ, trên trường thương vẽ đầy đường vân huyền ảo, đường vân thỉnh thoảng lóe ra bóng loáng, khí tức kinh khủng bị đè nén lưu chuyển trên trường mâu.
- A...!Đây chính là bố cục trong quán ăn? Cũng có chút tinh sảo và ấm áp.
Ảnh Ma thấp giọng thì thầm.,
Hoàn cảnh ấm áp như vậy, không biết tại sao vẻ mặt Giác Cẩu lại như thấy quỷ?
Khiêng trường thương, Ảnh Ma nhìn xung quanh đánh giá.
Thân thể hắn màu đen, ở trong hoàn cảnh màu đen, phảng phất như vô hình, nhưng ánh trăng trong trẻo lạnh lùng từ cửa sổ chiếu vào, khiến bên trong quán ăn có chút sáng rỡ.
A?
Ảnh Ma sửng sốt, hắn nhìn thấy một gốc cây thất văn Ngộ Đạo, đây chính thứ tốt, một quán ăn nhỏ bé lại trồng được một gốc cây thất văn Ngộ Đạo.
Loại cây này đã có thể được xưng tụng là Thần Cảnh linh thụ rồi.
Dưới tàng cây, có một con chó nằm úp sấp, một con chó đen, một con chó đen đang trợn tròn mắt nhìn hắn.
Chó?
Thì ra trong quán ăn cũng có một con chó, chẳng lẽ chính con chó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1925819/chuong-758.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.