Trong trí nhớ của Chu Thông, chưa từng ngửi thấy mùi nào thối như vậy.
Đặc biệt là, mùi thối này lại đến từ món ăn.
Nhìn đám người chung quanh hưng phấn ăn, trên mặt người nào cũng toát ra vẻ vui mừng.
Chu Thông thật sự ngơ ngác, chẳng lẽ món ăn gần như bốc mùi thối ngút trời kia thật sự rất ngon?
Từ trong đáy lòng, Chu Thông không tin, làm đầu bếp của Thao Thiết Cốc, chưa có món ăn nào hắn chưa từng ăn, nhưng chưa bao giờ nghe nói những món ăn có mùi sẽ ngon như thế nào.
Đó là món ăn hoàn toàn thoát ra khỏi thế giới quan của hắn.
Trong phòng bếp, Bộ Phương chậm rãi đi ra.
Hắn lau nước đọng trong tay, hắn trở lại trong phòng bếp nấu thịt sườn và cơm Long Huyết cho Cẩu Gia và Tiểu U, sau khi ăn xong, lại một lần nữa đi ra.
Tình huống bán đậu phụ thối nhộn nhịp không nằm ngoài dự liệu của hắn.
Ở Thiên Lam Thành, đậu phụ thối của hắn là một chiêu bài, không người nào không biết.
Trọng điểm là, cho dù ở quán ăn Vân Lam, Bộ Phương cũng rất ít khi nấu đậu phụ thối, cho nên các thực khách ở Thiên Lam Thành có rất ít cơ hội ăn đậu phụ thối
Lần này có thể ăn đậu phụ thối thật sự rất vui mừng.
Các thực khách Thiên Lam Thành không phải người ngu, từ khi quán ăn của Chu Thông mở đối diện quán ăn của Bộ lão bản, bọn họ cũng biết đối phương có ý đồ không tốt.
Nhưng bọn họ không quan tâm, bọn họ chỉ biết là món ăn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1925827/chuong-750.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.