Khuôn mặt Văn Nhân Sửu hồn bay phách lạc, cả người hắn hiện giờ vô cùng suy yếu, râu ria xồm xàm, tròng mắt vô thần.
Hắn thua, thua trong một trận so đấu đầu bếp.
Trên mặt hồ gió thổi phần phật, có mấy phần lạnh lẽo, khiến cả người Văn Nhân Sửu cũng tỉnh táo hơn rất nhiều.
Hắn mở mắt ra, nhìn thấy Bạch lão trước mắt, cả người cũng run rẩy, quỳ phục trên mặt đất.
- Lão sư...!Ta thua rồi.
Ánh mắt Văn Nhân Sửu trở nên tỉnh táo hơn một chút, quỳ rạp trên đất, thanh âm vẫn run rẩy không dứt.
Uy thế của lão giả khiến cho hắn sợ hãi.
- Không cần gọi ta là lão sư, bắt đầu từ thời điểm ngươi thua trong tay đầu bếp ngoài cốc, ngươi đã không còn là đệ tử của ta, một mình ngươi hái quả đắng, một mình ngươi ăn.
Lão giả thản nhiên nói.
Văn Nhân Sửu sửng sốt, trong con ngươi toát ra vẻ đau lòng.
Lão giả vung tay, ống tay áo rủ xuống, lộ ra một ngón tay trong suốt, ngón tay kia điểm lên đầu Văn Nhân Sửu.
Sau một khắc Văn Nhân Sửu cảm giác cả người mình rung động.
- Từ bây giờ trở đi, ngươi không còn là đệ tử của ta, nhưng bổn tôn cũng đã áp chế lời thề trói buộc trên tấm bia đối với ngươi, ngươi có thể tiếp tục nấu nướng, nhưng nếu ngươi muốn hoàn toàn đánh vỡ lời thề trói buộc của tấm bia đối với ngươi, ngươi phải xông vào Thao Thiết Đường, nếu ngươi có thể còn sống từ Thao Thiết Đường đi ra, vậy ngươi chỉ cần đánh bại đầu bếp khiến cho ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1925830/chuong-747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.