Thiết Tiên Lâu.
Thiết Tiên Lâu nhộn nhịp suốt một ngày đến lúc này vẫn còn ồn ào, nhưng thực khách cũng từ từ tản đi.
Sau khi Chu Thông tiễn vị khách cuối cùng, hắn mới thở ra một hơi.
Đám ngu xuẩn này quả thực đáng sợ...!
Chu Thông đã thành công, sự nổi tiếng của Thiết Tiên Lâu đã vượt xa dự liêu của hắn.
Nhưng như vậy cũng tốt, có thể hoàn toàn áp chế quán ăn Vân Lam, muốn hạ nó cũng không xa
Chu Thông kêu mấy người trong quán ăn thu dọn sạch sẽ, cởi chiếc áo đầu bếp, chắp tay ra sau lưng, nhàn nhã bước về phía quán ăn Vân Lam.
Hắn ngẩng cao đầu, nheo mắt, trên mặt hiện ra nụ cười khó hiểu.
Hắn đi tới trước cửa quán ăn, ở đây Bộ Phương vừa vặn đang nằm trên ghế đứng lên, ngáp một cái, chuẩn bị đóng cửa quán ăn.
- Tiểu tử, lần này biết Thao Thiết Cốc ta lợi hại rồi chứ! Bổn đầu bếp tùy tiện mở tiểu điếm, là có thể đè áp kinh doanh của quán ăn nhà ngươi, có cảm thấy rất bi thương hay không? Có cảm thấy rất tuyệt vọng hay không?
Chu Thông chắp tay ra sau lưng, trên mặt cũng có mấy phần đắc ý hiện lên.
Hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên khai trương của Thiết Tiên Lâu, lần khai trương này tựa hồ đã thu hút một nửa thực khách của quán ăn Vân Lam.
Đợi đến khi danh tiếng của Thiết Tiên Lâu vang xa, số lượng thực khách của Thiết Tiên Lâu hoàn toàn có thể bóp áp quán ăn Vân Lam.
Nhưng đó cũng không phải mục đích cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1925832/chuong-745.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.