Chu Thông nheo mắt, khoát tay, trong nháy mắt kéo tấm vải đỏ, ba chữ Thiết Tiên Lâu cũng hiện lên.
Sau lưng hắn, trận pháp đã bố trí đồng thời nổ vang, tia sáng phóng lên cao, ánh lửa chói mắt.
Bầu không khí trong nháy mắt trở nên nóng bức.
Song, cũng không có tác dụng gì! Các thực khách chung quanh mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ tò mò nhìn thoáng qua Thiết Tiên Lâu.
Ở Thiên Lam Thành còn có người dám mở quán ăn thứ hai sao? Thật sự cho rằng tất cả mọi người đều là Bộ lão bản?
Chu Thông có vẻ lúng túng, hắn mở mắt nhìn đám người xung quanh dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn hắn, hắn cảm thấy có chút xấu hổ.
Bọn ngu xuẩn này biết cái gì!
Chu Thông là gần nhất đẳng đầu bếp của Thao Thiết Cốc, bọn hắn may mắn được ăn món ăn hắn nấu, quả thực là phúc phần của bọn hắn!
Nếu như không phải vì phá hủy quán ăn nhỏ đối diện, Chu Thông có tự hạ thân phận mở quán ăn này không?
Hiện giờ đám người kia trả vẫn còn bộ dạng hoài nghi, gần nhất đẳng đầu bếp của Thao Thiết Cốc như hắn há lại có thể để đám người ngu xuẩn này hiểu được?
Nhưng Chu Thông chỉ khoát tay áo, liếc nhìn đám người ngu xuẩn, xoay người tiến vào trong phòng bếp, hắn chuẩn bị lấy ra mấy món ăn mỹ vị để hấp dẫn những thực khách này.
Nếu muốn phá hủy quán ăn đối diện, không lấy ra chút bản lãnh thật sự sẽ rất khó.
Dù sao trải qua tìm hiểu của hắn, quán ăn Vân Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1925835/chuong-742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.