Vào giờ khắc này, Tu La Hoàng rốt cục cảm nhận được khí tức tử vong.
Khi luồng uy áp mạnh mẽ áp bách trên người hắn, khiến cho hắn không thể di chuyển, hắn mới hiểu được, sự kinh khủng của con chó trước mắt này còn mạnh hơn Minh Vương!
Một chưởng của Minh Vương có thể đập Tiêu Nha thành thịt vụn, con chó trước mắt này đồng dạng cũng có thể bóp mình thành mảnh vỡ.
Hắn lại bị một con chó đập thành thịt vụn...!Thử nghĩ xem đã cảm thấy đáng sợ, đã làm người ta khó có thể tiếp nhận!
Ở trong mắt Tu La Vương, móng vuốt của con chó kia đang không ngừng lớn hơn.
Cuối cùng, nhẹ nhàng điểm vào trán Tu La Hoàng, giống như nhẹ nhàng vuốt ve.
Sau một khắc, khi mọi người đang hít một hơi lãnh khí.
Cả tường thành chợt ầm ầm nổ tung, đá vụn văng tung tóe!
Trước mặt Tu La Hoàng chỉ còn lại hắc ám, sau một khắc, đã hoàn toàn bị hắc ám nuốt mất.
Tu La đại quân ngây dại, tất cả đều ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết xảy ra chuyện gì, hai tròng mắt đờ đẫn.
Sắc mặt Tu La Thánh Nữ trở nên trắng bệch, trong tay nắm dùi trống cũng đánh rơi trên mặt đất.
Sắc mặt hoảng sợ nhìn hình ảnh phía xa, tường thành sụp đổ, vô số đá vụn từ trên tường thành lăn xuống.
Nhưng điều này cũng không phải mấu chốt, mấu chốt là trong đó có một bóng người vô lực không đầu, trong đá vụn sụp đổ, vô lực té xuống, cuối cùng ngã trên mặt đất.
Thanh âm ầm ầm vang lên, vung lên bụi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1925845/chuong-732.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.