- Không có ích gì đâu, bất luận ngươi chém xuống bao nhiêu đao, tại hạ cũng có thể dùng một mũi tên đánh tan!
Tiêu Nha giễu cợt nói, ánh mắt của hắn rơi xuống người Bộ Phương, tràn đầy hài hước.
Song, nằm ngoài dự liệu của mọi người.
Bộ Phương tựa hồ căn bản không thèm để ý.
Khóe miệng thậm chí còn hơi nhếch lên.
Sau một khắc, lại một đao ầm ầm chém xuống.
- Thật là ngu xuẩn! Uy lực của Thí Thần Cung loại kiến hôi như ngươi há có thể tưởng tượng hay sao? ! Ngươi chém bao nhiêu đao, ta phá bấy nhiêu đao của ngươi!
Khóe miệng Tiêu Nha hiện lên nụ cười lạnh lẽo.
Bộ Phương không nói.
Lại thêm một đao.
Bá Vương tứ đao!
Xẹt! !
Lần này đao khí chém xuống, không khí cũng phát ra tiếng nổ vang, phảng phất như bị ma sát bốc cháy.
Bộ Phương nhìn một đao kia, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Đôi mắt Minh Vương cũng khẽ nhíu lại, có chút kinh ngạc nhìn màn này.
- Đao khí này, tựa hồ có chút cổ quái!
Tiêu Nha cũng không thèm để ý, chỉ theo thói quen giương cung bắn tên, mũi tên ánh sáng bắn tán loạn, ầm ầm đập vào trên đao khí.
Theo hắn thấy, bất luận là Bộ Phương chém xuống bao nhiêu lần, hắn cũng có thể dùng một mũi tên phá tan.
Song, lần này, hắn sai lầm rồi!
Đao khí nổ vang, lại phá hủy mũi tên ánh sáng! Tiếp tục chém xuống!
- Cái gì? Điều này sao có thể? Tại sao đao khí của hắn ngày càng lớn mạnh?
Ánh mắt Tiêu Nha co rụt, một lần nữa giương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1925866/chuong-723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.