Không bao lâu đụng phải Dương Mỹ Cát đang buồn bực đứng ở cửa phòng bếp, Dương Mỹ Cát to lớn đứng chen trong cầu thang, làm cho không gian cũng trở nên nhỏ hẹp.
- Ngươi ở đây làm gì?
Bộ Phương nghi ngờ nhìn Dương Mỹ Cát.
- Ta muốn tiến vào phòng bếp, nhưng cục sắt này không để cho ta vào! Ta muốn làm cơm trứng chiên ăn cũng không được.
Dương Mỹ Cát thật sự rất buồn bực, quán ăn này dù gì cũng là nàng qua tay cho Bộ Phương, nhưng không ngờ cuối cùng ngay cả phòng bếp nàng cũng không vào được.
Trọng địa nhà bếp, dĩ nhiên không thể tùy tiện cho người ta đi vào.
Bộ Phương liếc mắt nhìn Dương Mỹ Cát, hắn vẫn nhớ rõ ngày trước Dương Mỹ Cát đã nấu ra cơm trứng chiên hoàn toàn không có mùi vị.
Tay nghề nấu ăn của nữ nhân này giống như nhà đầu Tiểu Nghệ, làm sao có thể để cho nàng tùy tiện đi vào phòng bếp?
- Được rồi, vào trong quán chờ đi, muốn ăn cái gì, gọi là được.
Bộ Phương nói.
Nói xong, hắn tiến vào trong phòng bếp.
Dương Mỹ Cát nhìn theo bóng lưng Bộ Phương tiến vào phòng bếp, trong lòng càng thêm buồn bực.
Tròng mắt màu tím của Tiểu Bạch lóe lên, nhìn nàng, làm cho nàng có chút sợ hãi.
Cảm thấy có chút nhàm chán Dương Mỹ Cát nhất thời xoay người rời đi, đi vào trong quán ăn, nàng tính toán mở cửa quán ăn, bắt đầu buôn bán.
Nhưng, khi nàng mới vừa mở cửa!
Đối mặt với nàng là những đôi mắt màu đỏ như máu, sát khí đáng sợ khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1925891/chuong-709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.