- Sợ cái gì...!Ta mở quán ăn của ta, kẻ nào dám đến gây chuyện, toàn bộ lột sạch ném ra ngoài.
Bộ Phương nhếch miệng, vẫn nằm trên ghế, thản nhiên nói.
Lời nói khí phách này khiến Dương Mỹ Cát nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, nàng hé miệng, hồi lâu cũng không thể nói ra được một câu khuyên bảo, trong lòng lo lắng đổ mồ hôi.
- Ta mặc kệ ngươi! Nhưng trong thời gian này ta sẽ ở lại quán ăn Vân Lam...!Dù sao quán ăn này là của cha ta, ta không thể nhìn nó bị phá hủy.
Dương Mỹ Cát nắm chặt tay, hùng hồn nói.
- Được, phòng của ngươi vẫn còn giữ, ở trên lầu hai.
Bộ Phương nói.
Dương Mỹ Cát nhìn thái độ của Bộ Phương, dậm chân bước vào trong quán ăn.
Song, vừa vào quán, nhìn thấy Nam Cung Vô Khuyết đang ngồi cách đó không xa, vui vẻ ăn Phật Nhảy Tường, gương mặt vốn đang tức giận thoáng cái trở nên xấu hổ.
Nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ nói:
- Nam Cung công tử...!Ngươi...!Làm sao ngươi cũng ở đây.
- Ôi, lão Dương! Đã lâu không gặp, đa tạ ngươi đã trả lại Thiên Địa Huyền Hỏa cho ta, ta còn chưa tìm được cơ hội cám ơn ngươi! Muốn ăn cái gì cứ gọi, ta mời khách, tự nhiên đi!
Nam Cung Vô Khuyết thấy Dương Mỹ Cát, cười nói.
- Không...!Không không cần, Thiên Địa Huyền Hỏa vốn thuộc về ngươi...!Trả lại ngươi cũng bình thường, ta...!Ta còn có việc...
Gương mặt Dương Mỹ Cát trở nên đỏ bừng, khuôn mặt e lệ, sau khi nói với Nam Cung Vô Khuyết mấy câu, che mặt, chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1925905/chuong-699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.