Mưa vẫn chưa tạnh.
Từng hạt mưa từ trên vòm trời tí tách rơi xuống, không ngừng phiêu đãng, lưu loát, giống như những mảnh nhỏ li ti.
Thân thể Văn Nhân Sửu cứng đờ tại chỗ, sắc mặt tái nhợt đầy hoảng sợ, bờ môi hắn run run, trong con mắt phản chiếu tia sáng rực rỡ.
Ở trước mặt hắn, một Truyền Tống Trận lóe lên, ánh sáng chói mắt.
Ba động vô cùng huyền ảo từ trong Truyền Tống Trận khuếch tán ra, tràn ngập bốn phía, một bóng người mơ hồ từ trong Truyền Tống Trận chậm rãi đi ra.
Đát đát đát.
Tiếng bước chân rất rõ ràng, không chỉ khiến Văn Nhân Sửu khiếp sợ, cũng khiến các thực khách đang xếp hàng khiếp sợ.
Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, lại đột nhiên xuất hiện một Truyền Tống Trận ở đây.
Từ trong Truyền Tống Trận xuất hiện một người vô cùng phong tao!
Hiện tại mọi người xa xỉ như vậy sao? Người tới chỗ Bộ lão bản ăn cơm...!lại dùng cả Truyền Tống Trận di chuyển!
Dĩ nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của bọn hắn, trên thực tế, căn bản không có người biết người vừa từ trong trận pháp đi ra, ngoại trừ Văn Nhân Sửu đang cứng đờ tại chỗ.
Đó là một vị thanh niên trẻ tuổi, mặc một bộ y phục đầu bếp sạch sẽ, mái tóc màu lam nhạt đẹp như mơ, dáng người trắng trẻo mảnh khảnh, khiến cho không ít người hai mắt tỏa sáng.
Nhưng mọi người đều rất ngạc nhiên, tại sao người này lại mặc áo choàng đầu bếp.
- Văn Nhân sư đệ, xem ra trạng thái của ngươi không tốt.
Tia sáng trận pháp xung quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1925920/chuong-692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.