Linh thú trảo của Văn Nhân Sửu đã nấu xong… Phía trên linh thú trảo đỏ bừng kia còn tản ra hơi nóng, dính nhiều ớt vụn, khiến móng thịt kia hơi kỳ dị.
Đặt chân gà lên dĩa trắng, Văn Nhân Sửu khởi động chân khí, lau sạch nước cay trên bàn tay, hắn vừa lòng nhìn Phẫn Hỏa Tê Tâm Trảo này, trong lòng thật tự tin.
Phẫn Hỏa Tê Tâm Trảo lúc này đã hoàn thành không tệ.
Dù sao cũng là món ăn cấp hai, ngay cả hắn nấu cũng phải cố hết sức.
Hơn nữa hắn tin tưởng, hương vị của Phẫn Hỏa Tê Tâm Trảo này tuyệt đối khiến người khác phi thường giật mình.
- Tôn giả, mời thưởng thức.
Văn Nhân Sửu mặc bố y tự tin vô cùng, cười nói với tôn giả Đao Bá xa xa.
Trong đôi mắt của tôn giả Đao Bá cũng lóe lên hào quang, vô cùng hưng trí dựa lại gần.
Bộ dáng rất quen thuộc, khiến trong lòng hắn hơi kích động.
- Thật sự là cảm giác khiến người khác hoài niệm mà…
Tôn giả Đao Bá nói.
Nói xong, hắn vươn tay, cầm Phẫn Hỏa Tê Tâm Trảo kia lên.
Mùi hương nồng đậm lan tỏa, khiến tôn giả Đao Bá không nhịn được há miệng cắn một ngụm.
Rắc rắc.
Một ngụm cắn xuống, linh thú trảo xốp giòn trực tiếp bị cắn vỡ, móng thịt béo thơm vào miệng, phần móng đỏ rực, phần thịt lại trắng nõn, hương nồng bốn phía, nước dầu lan tràn.
Thịt chân này rất dai, không ngừng bật nảy trong khoang miệng, khiến tôn giả Đao Bá không nhịn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926023/chuong-648.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.