Nàng khom lưng, mái tóc màu đỏ xõa ra, che khuất khuôn mặt nàng, khiến bộ dáng này càng thêm mơ hồ.
Nấu ăn gì đó… thật là đã làm khó thánh nữ của Tu La Cổ Thành.
Nhưng càng đau trứng chính là đám luyện đan sư kia.
Bọn họ chỉ có thể ngây ngốc nhìn thịt heo.
Bọn họ ngoài ngây ngốc thì có thể làm gì… luyện đan sao? Luyện chế thịt heo thành đan dược? Thật khôi hài… trước không nói một khối thịt heo làm sao luyện chế thành đan dược, cho dù có thể luyện chế, đan dược luyện chế thành… có thể dùng sao?
Trong lòng các luyện đan sư thật sốt ruột, nhưng không có biện pháp, đành phải nắm thái đao bắt đầu cắt thịt.
Chỉ sau chốc lát, mấy tiếng thét thảm vang lên.
Đây đều là người cắt thịt cắt không cẩn thật, cắt vào ngón tay…
Có người ác hơn, trực tiếp không cắt, cho một miếng thịt heo hoàn chỉnh, ngay cả vỏ cũng không loại bỏ vào trong nồi.
Nhưng trong chốc lát truyền ra mùi khét… người nọ trực tiếp ngây người.
Trong phòng bếp đủ loại tư thái hiện lên.
Tôn giả Đao Bá, thần tình tươi cười đứng xa xa, nhìn quá trình nấu nướng của những người này, độ cong khóe miệng càng lúc càng lớn.
Ầm!
Bỗng nhiên có tiếng nổ vang truyền ra.
Có nồi đen trực tiếp nổ tung, nồi bay lên cao, cùng với vị cháy khét lan tỏa ra.
Đây là một luyện đan sư, hắn ngây người nhìn nồi bay lên trời, hắn vẫn nghĩ chỉ có luyện đan mới nổ nồi, thật không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926035/chuong-641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.