Hàn Lê mệnh lệnh thủ hạ dừng lại.
Hắn cũng ổn định thân hình, xoa đầu con chó trắng đang lăn lộn, nâng đầu nhìn bốn phía xung quanh.
Đây là một vùng rừng rậm, sâu thẳm yên tĩnh, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi.
Mùi máu tươi khiến Hàn Lê không khỏi nhíu mày.
- Nơi này cứ cảm giác có gì đó không thích hợp… Huyết khí nồng đậm như vậy, chẳng lẽ là một vùng hung địa? Nhưng Bộ Phương vì sao lại chạy đến nơi này?
Phì phò phì phò.
Con chó trắng kia vươn đầu lưỡi liếm mặt Hàn Lê, Hàn Lê sờ đầu nó, cười nói:
- Làm không tệ, trở về nghỉ ngơi chút đi.
Một tấm ngọc phù bay ra, con chó trắng kia nhất thời biến mất.
Thu hồi ngọc phù lại, Hàn Lê đứng thẳng lên.
Hắn nhìn thoáng qua thủ vệ đứng ở bốn phía, lạnh lùng nói:
- Đều đi tìm cho ta, Bộ Phương kia khẳng định ở gần đây, cho dù khai quật hết nơi này cũng phải tìm được cho ta!
Nhóm thủ vệ đồng thời đáp lời.
Nhưng ngay sau đó, vẫn còn chưa đợi nhóm thủ vệ rời đi, mặt đất kia đột nhiên run lên.
Đám người Hàn Lê cũng giống như Bộ Phương, bị lực hút đáng sợ này hút vào, biến mất không thấy.
……….
Đầu Bộ Phương hơi ngây ngốc, hắn cảm giác trên người ấm áp dào dạt, mà trên mặt lại hơi ướt át.
Hắn mở ra đôi mắt nhập nhèm.
Tiểu Bì hiện tại nằm trên mặt hắn, trừng mắt, chân nhỏ quay tròn kia chậm rãi chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926047/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.