Nhìn thấy vật trong hộp gỗ, tất cả mọi người kinh hãi, sắc mặt khiếp sợ.
- Linh đan lục văn? Hàn Lê này điên rồi sao?
- Hắn thật cho rằng những đan dược này không cần tiền sao?
- Một viên linh đan lục văn chẳng lẽ lại đút cho chó sao? Quá đáng rồi… Hàn thống lĩnh!
…….
.
Vẻ mặt các thực khách như đau trứng, nhìn thấy đan dược trước mặt con chó kia, trong lòng run rẩy.
Nhưng trong mắt tất cả mọi người, Cẩu gia vẫn cuốn đan dược này vào miệng, nhai nuốt.
Trái tim của Hàn Lê cũng chảy máu, một viên linh đan lục văn, đó không phải linh đan bình thường mà là giá trị phi thường sang quý, còn sang quý hơn rất nhiều đan dược Cẩu gia ăn.
Cho dù là Hàn Lê cũng cảm thấy thịt đau không thôi.
Nhìn Hắc Cẩu kia không ngừng nhai nuốt, cuối cùng nuốt vào đan dược.
Hàn Lê cảm giác trái tim mình cũng bị móc hết…
Nhưng càng khiến hắn đau lòng là con Hắc Cẩu này sau khi ăn xong, lập tức trở mặt, tiếp tục ngủ say.
Mọi người dại ra, mọi người đều hết nói nổi.
Hàn Lê cũng ngẩn ngơ, sau đó lửa giận ngút trời, con chó này đang đùa giỡn hắn sao? Không thể ức hiếp người như vậy?
Chúng ta nói đạo lý được không, ăn nhiều đan dược trân quý như vậy, không nói gì với hắn, trái tim của Cẩu gia không áy náy sao?
Đúng vậy… sẽ không áy náy.
Cẩu gia mở mắt nhập nhèm, liếc Hàn Lê một cái, ngáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926087/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.