Trừ phi cường giả Thần Hồn Cảnh ra tay, nếu không… không ai có thể địch.
Nhưng tồn tại Thần Hồn Cảnh lại có bao nhiêu? Cả Đan Phủ cũng chỉ có bốn trưởng lão tối cao và phủ chủ vô thượng của Đan Phủ là tồn tại Thần Hồn Cảnh.
Bọn họ làm sao có thể chạy tới chỉ để đối phó với một con chó.
- Việc hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi.
Hàn Lê ta ngày khác chắc chắn đến tận cửa giải thích.
Chư vị hiện tại đều đã mệt mỏi rồi, sắc mặt cô nương này trông kém như vậy, nhanh trở về nghỉ ngơi đi, chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói.
Thần tình Hàn Lê tươi cười.
Tất cả mọi người âm thầm nôn trong lòng, đường đường là thống lĩnh Đan Phủ lại là một tên gan nhỏ như vậy.
Uy thế lúc trước của ngươi ở đâu rồi? Khí thế không sợ ai lúc trước vứt đi đâu rồi?
Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu!
Vài luyện đan đại sự trên mặt đều lộ ra vẻ coi khinh.
Có thể làm vị trí thống lĩnh Đan Phủ, quả nhiên là người co được giãn được.
Cẩu gia trợn trắng mắt, hắn lần đầu tiên gặp được người vô lại như vậy.
Đối với người như thế, hắn cũng không có hứng thú sử dụng móng vuốt nhỏ nhắn của mình.
Bước nhỏ lên thuyền tìm vị trí, thoải mái nằm xuống, lại bắt đầu lâm vào giấc ngủ say.
Lần này… hẳn là không ai dám quấy rầy giấc ngủ của hắn rồi?
Bộ Phương xo/a nắn đầu của Tiểu Bát, lạnh lùng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926101/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.