Trên võ đài, một lão giả lưng còng đứng ngạo nghễ trong hư không, áo choàng huyết sắc bay phất phới trong gió, lão giả chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn thẳng Bộ Phương.
Sao?
Trong lòng Bộ Phương rùng mình, trên tay chợt dùng sức, Tiểu Bát vốn đang hưởng thụ vuốt ve của Bộ Phương nhất thời trợn to mắt.
Hét thảm một tiếng!
Ngươi lại muốn bóp chết gà nữa sao!
Ánh mắt lạnh như băng, khóa chặt thân thể Bộ Phương, khiến Bộ Phương khẽ rùng mình.
Mục tiêu của Lão đầu này là hắn?
Khán giả đều ồ lên, một lần nữa phát sinh biến cố, khiến cho tất cả bọn họ đều có chút không rõ ràng, lão giả lưng còng này đột nhiên xuất hiện, khiến mọi người đều ngẩn người.
Trên võ đài, Mao Thạch đưa mắt nhìn lão giả vừa đếnm, giống như bắt được cây cỏ cứu mạng cuối cùng, chỉ vào lão giả lưng còng trong hư không, khàn giọng hô:
- Là hắn! Chính là hắn! Chính là hắn đưa cho ta Huyết Hoả Tu La Đan!
Ánh mắt của mấy vị luyện đan đại sư trong nháy mắt trở nên bén nhọn, rơi xuống người lão bộc kia.
Trọng tài chính trong nháy mắt xuất hiện trước mặt lão giả, chân khí cả người mãnh liệt dựng lên, đi mấy bước đã tiến tới bên cạnh Bộ Phương, chắn trước mặt lão giả kia.
Trọng tài chính có trực giác, hắn cảm thấy mục tiêu của lão giả này chính là hắc mã đầu bếp!
- Người của Tu La cổ thành? Ngươi lại dám cho người của Thiên Diệu Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926147/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.