Lời nói của Mao Thạch khiến toàn trường ngây người?
Hắn muốn ăn phao câu gà? Hắn thật sự muốn ăn phao câu gà?
Hắn...!không xấu hổ sao? Ăn….phao câu gà.
Bộ Phương cũng thoáng sững sờ, quay đầu lại chính là nhìn về phía Mao Thạch lúc này cả người cũng đang run động, khẽ nhíu mày.
- A...!Chớ miễn cưỡng mình, không ăn cũng không sao.
Bộ Phương chân thành nói.
Khán giả cũng im lặng, ngươi còn mặt mũi nói chuyện...!Người ném phao câu gà vào trong tay người ta chính là ngươi.
Mao Thạch lạnh lùng quét nhìn Bộ Phương, khẽ hừ một tiếng, hé miệng đút cái phao câu gà vào trong miệng.
Khán giả toàn trường, bao gồm các đại sư luyện đan trên võ đài đều nuốt nước miếng...
Thật sự ăn rồi.
Trước mặt mọi người, ngươi đường đường là một Luyện Đan Sư lại ăn phao câu gà...!Quả thực không còn biết nói gì.
Gương mặt Mao Thạch cũng bóp méo, vành mắt đỏ ngầu, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể tuôn trào dòng nước mắt khuất nhục, hắn dĩ nhiên bị ép ăn phao câu gà, nhưng hắn phải ăn.
Không ăn chẳng khác nào hắn thừa nhận mình thất bại?
Mao Thạch hắn chính là không thua nổi...
Chẹp chẹp….
Hung hăng cắn cái phao câu!
Mao Thạch cắn rất hung ác, dáng vẻ làm người ta nhìn cũng kinh hãi, cảm thấy đau lòng cho cái phao câu gà...
Nhưng bỗng nhiên, Mao Thạch cắn cắn,vẻ hung ác trên mặt từ từ biến mất, động tác nhai cũng trở nên chậm rãi, cuối cùng biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-thuc-gia-o-di-gioi/1926149/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.